Nhằm tổng kết hoạt động sáng tác điện ảnh và phim truyền hình năm 2015 và khen thưởng các tác phẩm, tác giả xuất sắc, qua đó kịp thời động viên, khích lệ lao động nghệ thuật của nghệ sỹ, người làm phim điện ảnh, truyền hình trên cả nước; Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Giải thưởng Cánh diều năm 2015.
Chúng tôi cũng mong muốn sau Đại hội, Ban Chấp Hành Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh có đề xuất với lãnh đạo thành phố đề án phát triển nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình thành phố trong thời kỳ mới. Chỉ ra nguyên nhân và đề xuất những mục tiêu có tính chiến lược, những giải pháp khả thi và những kiến nghị thiết thực, nhằm tạo điều kiện để hoạt động đào tạo về lãnh vực Sân khấu Điện ảnh – Truyền hình được phát triển mạnh mẽ hơn.
Thực trạng rõ ràng hiện nay chính là sự áp đảo của văn hóa nước ngoài đối với công chúng trẻ. Từ con đường nghệ thuật, Hàn Quốc đã mang văn hóa xứ kim chi vào Việt Nam và từng bước trở thành làn sóng mạnh mẽ xâm thực dần vào văn hóa Việt. Bên cạnh ấy, với sự nhập khẩu phim tràn lan, các rạp chiếu hầu hết chỉ chiếu phim nước ngoài với tỷ lệ 17 phim Việt Nam trên 106 phim nước ngoài, trong đó phim Hollywood chiếm 80%. Tất nhiên, hàng ngày tiếp xúc với phim bạo lực của Mỹ tràn ngập trên các rạp chiếu, vô hình chung giới trẻ Việt gần như đã được định hướng cho một lối sống mới mà họ gọi là “ hiện đại” và “thời thượng”, một lối sống thực dụng và cá nhân kiểu Mỹ trong một xã hội coi trọng vật chất hơn là đạo đức con người.
Xem phim trên truyền hình là một nhu cầu, một thói quen gần như được mặc định của công chúng, coi nó như một món ăn tinh thần không thể thiếu hàng ngày, nhất là đối với những người yêu điện ảnh nhưng không có điều kiện thường xuyên đến xem phim ở rạp, hoặc vì đặc thù công việc, chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà của mình, như phần đông các bà nội trợ. Vì vậy, phim truyền hình là loại hình luôn có một số lượng khán giả đông đảo và ổn định.
6 bộ phim được lựa chọn để chiếu gồm: Đầu sóng ngọn gió (sản xuất năm 1967, đạo diễn Nguyễn Ngọc Quỳnh), Trường Sa tháng 4 năm 1988 (1988, đạo diễn Lê Mạnh Thích), Đảo Lý Sơn (2009, đạo diễn Công Thành Đức) và hai bộ phim của đạo diễn Đào Thanh Tùng: Andre Menras - một người Việt (2011), Biển của người Việt (2012) và Một đời nghiên cứu Hoàng Sa, đạo diễn Phạm Xuân Nghị (2011).
Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ sản xuất phim, Hội Điện ảnh TP.HCM thông báo chiêu sinh khóa tập huấn nghiệp vụ “Thư ký trường quay”.
Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ sản xuất phim, Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sản xuất phim do chuyên gia của Điện ảnh CHLB Đức – Giáo sư Klaus Keil, hướng dẫn.
Có hai vấn đề được đặt ra, đó là: xã hội hóa điện ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh, được và chưa được; giải pháp để phát triển xã hội hóa điện ảnh ở thành phố tốt hơn.
Dường như phim tài liệu ngày càng bị thu hẹp về số lượng, hiếm có cơ hội được công chiếu rộng rãi và vì thế cũng ít được chú ý, dù có nhiều bộ phim thật sự có giá trị về mặt thông tin lẫn nghệ thuật.
Ngày 12/6/2012, Đài Truyền hình TPHCM tổ chức buổi tọa đàm “Giải pháp chất lượng kịch bản phim truyện truyền hình”, thu hút đông đảo các nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn nổi tiếng cùng các nhà sản xuất phim truyền hình đến dự.
Dù nguồn đề tài có phong phú đến đâu thì phim tài liệu truyền hình đều phải tuân thủ một nguyên tắc: được sử dụng tất cả các thủ pháp nghệ thuật điện ảnh và truyền hình nhưng chất liệu của nó phải là con người, sự kiện có thật…
Tôi là người khách có dịp ghé qua thể loại phim tài liệu truyền hình (PTLTH), nhưng lại được cộng tác với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) ở lĩnh vực này đã gần 10 năm qua. Tôi chỉ làm một việc nhỏ, viết lời bình cho khoảng 8 bộ phim, với độ 50 tập. Vì thế, những ý kiến hẳn sẽ rất chủ quan, vì của một người gần như “ngoại đạo”.
Phát triển và nâng cao chất lượng cho phim tài liệu truyền hình qua một loạt phim có đề tài quốc tế đã tạo cho điện ảnh tài liệu truyền hình Việt Nam một khối lượng và một chất lượng lớn và mới. Chủ đề phong phú trong các phim thuộc đề tài ấy đã nâng cao rất nhiều tầm vóc của điện ảnh phim tài liệu Việt Nam.
Chúng ta biết rằng trong quá trình phát triển của mỗi xã hội cũng như mỗi con người, văn hóa nghệ thuật đôi khi còn mạnh hơn pháp luật làm cái phanh để điều tiết, làm giảm hoặc triệt tiêu những hành vi vô văn hóa, sự bạo ngược của đồng tiền, sự hoang dại thô thiển và mất nhân tính của con người.
Được phân công trình bày về “Ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh trong phim tài liệu” tôi tự hạn chế rằng, nếu đưa ra những việc thuộc về học thuật, chắc chắn sẽ là “mùa rìu qua mắt thợ”, nên trong năm mười phút này, tôi chỉ cung cấp những thông tin xoay quanh hình ảnh và âm thanh của phim tài liệu mà trong những lần cùng làm phim tôi được nghe đồng nghiệp nói, tôi biết được đồng nghiệp cần.
Theo cách nhìn của không ít người hiện nay thì làm diễn viên khá là dễ, chính vì vậy mà không ít người tay ngang đã đổ xô đi làm phim và đóng phim.
Dấu hiệu “phản bội” của người tình phim truyền hình bắt đầu manh nha kể từ khi việc sản xuất phim truyền hình được xã hội hóa, mở rộng cửa chào đón sự hợp lực của mọi đối tác nhằm đáp ứng yêu cầu chiếm sóng 50% thời lượng so với phim ngoại nhập.
Phim truyện truyền hình xuống cấp là do cơ cấu của đài truyền hình. Đài truyền hình đang tự giết mình mà không biết, hoặc biết mà làm lơ.
Phản ứng của khán giả đối với phim truyền hình nhiều tập hiện nay cũng đã khá khả quan. Họ càng ngày càng đòi hỏi món ăn tinh thần này được nâng cấp và phát triển.
Giải pháp nào có thể ngăn chặn hiệu quả đà tụt dốc, đồng thời phát huy ưu thế chế tác phim truyện truyền hình ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?